Nguyễn Diệu Xuân, K61 Hóa Dược, Khoa Hóa học có lẽ lập kỉ lục học nhiều ngành nhất, từ Sinh học đến Y - Dược, đến Hóa học, rồi cả ĐH Ngoại ngữ và Cao đẳng múa Việt Nam nữa.

Diệu Xuân khẳng định: “Đấy ai bảo dân Tự nhiên khô khan chứ, chúng tôi đâu chỉ có những phép tính không tình cảm, những thí nghiệm không cảm xúc, hay những bài học khuôn mẫu, mà chúng tôi cũng rất yêu nghệ thuật. Và biến những thứ là đặc trưng của tự nhiên thành nghệ thuật. Một cô gái làm nghiên cứu khoa học vẫn có thể tự do múa may uyển chuyển trong những tạo hình của bộ môn ballet, hay cầu kì trong từng đường nét của múa dân gian đương đại. Tưởng chừng hai thứ này không liên quan với nhau, nhưng chúng đều được gắn kết bằng sợi dây mang tên là đam mê của tôi. Rồi đây trường Tự nhiên dạy cho tôi sự tư suy lo-gic và tính cẩn thận, thì trường múa sẽ cho tôi sự mềm mại, và cân bằng trong cảm xúc”.

Tuổi trẻ chỉ có một - Hãy trân trọng điều đó
Tuổi trẻ chỉ có một - Hãy trân trọng điều đó

Sức mạnh kỳ diệu của tuổi trẻ không phải là có thể làm được mọi thứ, mà là tin rằng sẽ làm được mọi thứ.

Bạn đã bao giờ đứng trước gương rồi tự hỏi bản thân về những quyết định của mình? Bén duyên với Tự Nhiên, Khoa Y- Dược - Đại học Quốc gia Hà Nội và với Cao đẳng Múa Việt Nam, bạn có tin không, nhưng đó là sự thật cho sự cố gắng của bản thân tôi đó. Không ngừng chuyển động để thấy được thành quả, không ngừng thay đổi bản thân để hoàn thiện bản thân mình hơn. Dù trải qua rất nhiều khó khăn, vất vả, nước mắt có, khổ luyện có, đau ốm có, nhưng có ý chí thì tất cả sẽ nằm trong bàn tay của chúng ta.

Bạn đã bao giờ tin và duyên số? Tôi đã từng cười thầm rằng chả có gì là tại duyên hay tại số cả, cuộc sống của tôi do chính tôi quyết định. Nhưng chẳng bao lâu, bén duyên với “Tự nhiên” đã làm tôi phải bỏ đi cái ý nghĩ ngông cuồng ngày đó. Và cũng chính như vậy mà tôi với trường Tự Nhiên đã chớm nảy nở một mối tình từ lâu, tính đến nay chúng tôi yêu nhau cũng được 3 năm rồi đó.

Tự nhiên - “anh chàng” khiến tôi rung rinh thay đổi ý nguyện năm đó, đến với anh không chút do dự và suy nghĩ. Anh trong tâm trí một cô bé tuổi 17 hồn nhiên là cái gì đó rất nhẹ nhàng, gần gũi, và thân thương đến lạ. Anh không xa hoa kiêu kì như Kinh tế Quốc dân, cũng không nghiêm khắc, cầu kì như Bách Khoa, hay cổ điển như Kiến trúc. Mà anh, người con trai ấy - mang tên Trường Tự nhiên giản dị hiền hòa. Giản đơn từ cách anh cười, rồi cách anh nghĩ và rồi cách anh làm việc hăng say miệt mài cống hiến cho nền khoa học cơ bản nước nhà. Anh ngụ tại 334 Nguyễn Trãi, một địa chỉ không lẫn vào đâu được, một nơi mà màu xanh từ ngoài tràn vào tận sâu trong tâm hồn. Mùi hương đặc trưng nồng nồng phảng phất từ nhà máy đối diện, những dãy nhà san sát nhau, được quy hoạch đặc biệt để đi từ T1 đến T5 mà không bị nắng hay mưa trên đầu. Vườn hoa với những cây hoa sữa nồng nàn, tôi yêu cái mùi hương đó như yêu chốn bình yên mỗi độ mùa về... Những điều gần gũi nhỏ nhặt đến giản đơn ấy đi thẳng vào trái tim tôi không ngập ngừng, để rồi khi nhìn lại, có một góc nhỏ trong tim mang tên mái nhà HUS.

Nhớ ngày nào, khi đăng kí chọn trường, trường tôi mong muốn được học và ấp ủ nguyện vọng từ lâu chính là Y Hà Nội. Ngày đó, bố chở tôi đến trường để đăng kí, nhưng không hiểu sao, có một thế lực gì đó đã khiến tôi thay đổi ý định đến 360 độ. Cái gốc cây thứ 3 trong sân trường của đại học Y mùa hè năm ấy, chắc vẫn còn nhớ hình bóng của cô bé Xuân ngày nào, đứng ôm cây, và lưỡng lự quyết định. Một quyết định mà có lẽ đến giờ tôi vẫn chưa bao giờ hết hối hận cả, tôi sẽ theo truyền thống gia đình của họ Nội, và sẽ đầu quân cho Khoa Sinh - trường Tự nhiên. Và thế là tôi trở thành tân sinh viên. Là một sinh viên hệ quốc tế, thuộc chương trình đào tạo nhiệm vụ chiến lược, tôi được quan tâm một cách đặc biệt từ nhà trường, từ khoa, từ các thầy cô và bạn bè. Mặc dù là năm nhất, là sinh viên mới nhưng chính nhờ sự quan tâm chăm sóc đặc biệt này mà tôi không cảm thấy bỡ ngỡ, hay lạc lõng trong môi trường mới. Mỗi ngày đi học lại là một ngày vui với tôi. Mặc dù hơi vất vả, do chương trình học năm nhất tại 2 trường, học tiếng Anh tại trường Đại học Ngoại ngữ và học chuyên ngành trường mình. Chính cơ hội học tập đặc biệt đã giúp tôi có cơ hội được giao lưu học hỏi với các bạn của các trường trong khối Đại học Quốc gia. Tôi vui vì mình có tận 2 lớp đại học luôn, đó là ISP 02 tại ULIS và ISP K60 Sinh học tại HUS. Sự trải nghiệm đặc biệt ấy, tôi có mơ cũng không nghĩ mình được ưu ái vậy.

Từ một đứa nhút nhát, có phần hơi dè dặt khi tiếp xúc với mọi người, tôi đã trở thành một con người hoàn toàn khác. Tôi nghĩ, Tự nhiên đã giúp tôi hoàn thiện hơn về tính cách, tôi trở nên cởi mở, thân thiện hơn, và đặc biệt nói nhiều hơn trước chứ không lầm lì như hồi xưa nữa. Môi trường năng động mới cho tôi học tập và phát triển. Ngoài giờ trên lớp, tôi tham gia vào các câu lạc bộ sở thích của Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên của trường. Tham gia các phong trào, các hoạt động tình nguyện như Tiếp sức mùa thi 2016. Đặc biệt hơn, tôi cũng là 1 trong 19 thành viên được chọn tham gia vào đội hình xung kích tình nguyện xa K60 đi tình nguyện tại xã Khuôn Hà, huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang. Đây quả thực là một chuyến đi tình nguyện ý nghĩa, dạy cho tôi cực kì nhiều bài học quý giá, cảm thấy yêu quý cuộc sống hơn, trân trọng từng giây từng phút của thế giới này. Điều làm tôi tâm đắc nhất đó chính là bài học về sự cho đi mà không cần nhận lại. Giúp đỡ được nhiều người có cuộc sống khó khăn, chỉ cần thấy họ nở nụ cười là trong lòng tôi như nở hoa.

Một năm đầu học tập và rèn luyện dưới mái trường Tự nhiên, tôi cũng đã phấn đấu hết mình và đạt được một số thành tích nho nhỏ. Trong học tập tôi đạt được học bổng học tập, với điểm tổng kết GPA 3.48/4. Trong các hoạt động khác, tôi đã được Hội sinh viên khen thưởng vì đã có thành tích trong công tác mùa hè xanh là chiến dịch Tiếp sức mùa thi và tình nguyện xung kích. Đây quả thực là một món quà kì diệu cho sự nỗ lực của tôi, nó không quá đặc biệt nhưng đủ làm tôi thấy vui. Và rồi cũng từ đây tôi có một quyết định táo bạo hơn. Nó xuất phát từ chính cái sự phá cách của mình, muốn chinh phục cái mới nên tôi đã thử thi lại đại học, để xem kiến thức cấp 3 của mình còn lại bao nhiêu. Một phần khi còn là cô nữ sinh cấp 3, tôi đã được nghe nhiều gương về các bác lớn tuổi là U50 mà vẫn thi đỗ đại học. Nên tôi đã thử thách bản thân mình và để rồi khi có kết quả, tôi có giấy gọi nhập học vào ngành dược học, của Khoa Y - Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội và ngôn ngữ Anh của Học viện Khoa học quân sự. Tôi vừa mừng vừa lo, báo tin cho bố mẹ, mà bố mẹ tôi không tin vào tai mình, chỉ khi nhìn giấy báo nhập học của tôi, bố mẹ tôi mới tin đấy là thật. Vì vẫn thắc mắc là con ôn và thi lúc nào? Cái này phải nhờ những tháng năm năm nhất vừa qua, những kiến thức đại cương trên trường như những môn đại số tuyến tính, giải tích 1, cơ nhiệt,.. giúp tôi duy trì và có thể ôn và nhớ được kiến thức những môn tự nhiên ở cấp 3. Còn ngành ngôn ngữ Anh là do tôi được học ở Đại học Ngoại ngữ nên đã giúp tôi rất nhiều trong quá trình thi lại đại học môn Anh văn. Và điều diệu kì hơn đối với tôi đó chính là kì thi này tôi cũng đạt được 8 điểm môn Ngữ văn và Toán. Tự nhiên đã giúp tôi rèn luyện rất nhiều, và tôi thấy mình thật tự hào khi mang trên mình 2 tiếng sinh viên Tự Nhiên.

Do tính cách muốn khám phá những thứ mới mẻ, nên chỉ trong 1 tiếng ngắn ngủi tôi đã quyết định nhập học vào Khoa Y - Dược, và trở thành sinh viên K61 (K5) - Dược học. Điều kì diệu thay, 2 năm đầu chúng tôi được đào tạo ở trường Tự nhiên. Một lần nữa chữ duyên với Tự nhiên lại đến với tôi tại trường Tự nhiên này. Năm nay tôi tự tin hơn, và tham gia nhiều hoạt động hơn. Tôi luôn cố gắng trong công việc và trong học tập. Vì bản thân là một người cầu toàn, do ảnh hưởng từ chính tính cách của bố mẹ. Và để rồi, cái gì đến thì sẽ đến, tại đây tôi đã biết đam mê thực sự của mình là gì, tôi biết mình thích cái gì, tôi biết mình cần gắn bó với thứ gì và sau hơn một năm học ở lớp mới (K61 Dược học), đến đầu năm 2 tôi đã có quyết định chuyển lớp về K61 Hóa Dược. Quả thực quyết định này khiến tôi phải đắn đo và suy nghĩ rất nhiều. Tôi đã rất buồn nhiều vì những khoảng thời gian đẹp trước đây với bạn bè thầy cô và mái trường. Nhưng phía trước tôi là một niềm khao khát với chiếc áo blouse trắng, với nhiệt huyết luôn rạo rực với mong muốn sẽ chế tạo ra thuốc chữa các căn bệnh nguy hiểm. Ngày ngày được tới lab, được thầy dìu dắt và giúp đỡ tạo điều kiện học hỏi, tôi lại cảm thấy mình thật may mắn vì đã lựa chọn và đầu tư đúng hướng cho tương lai. Dẫu phía trước có khó khăn như thế nào, thì tôi vẫn có quyền ước mơ và vẽ ra những dự định cho tương lai. Tôi sẽ cố gắng thực hiện và biến ước mơ đó thành hiện thực.

Những mùa hè trôi qua, khi mùa hè của 2016 là tình nguyện, là thi cử, mùa hè 2017 là tình nguyện thì mùa hè 2018 tôi lại chọn cho mình một niềm vui mới, một thử thách mới. Khi ôn thi và thi đỗ vào Trường Cao đẳng múa Việt Nam, ngành diễn viên Múa hệ chính quy, vượt qua bao nhiêu thí sinh nặng kí khác để ghi tên mình vào danh sách học sinh - sinh viên của nhà trường. Cùng xuất phát từ sự đam mê sở thích từ nhỏ của mình, nhưng để đảm bảo và cân bằng được đam mê ấy, và duy trì ngọn lửa theo đuổi đam mê đó quả thực đối với tôi là sự chiến đấu tâm lý rất nhiều. Do đặc thù của trường múa, nên sự khổ luyện vất vả, chịu đau đớn nhiều, tôi đã khóc, và khóc rất nhiều. Tôi khóc một phần vì những hôm tập về người không đi nổi, phải lê từng bước trên mặt sàn và một phần tôi sợ, sợ mình không làm được, không thực hiện được đam mê ấy. Nhưng rồi với sự quyết tâm của mình thì tôi đã làm được. Đấy ai bảo dân Tự nhiên khô khan chứ, chúng tôi đâu chỉ có những phép tính không tình cảm, những thí nghiệm không cảm xúc, hay những bài học khuôn mẫu, mà chúng tôi cũng rất yêu nghệ thuật. Và biến những thứ là đặc trưng của tự nhiên thành nghệ thuật. Một cô gái làm nghiên cứu khoa học vẫn có thể tự do múa may uyển chuyển trong những tạo hình của bộ môn ballet, hay cầu kì trong từng đường nét của múa dân gian đương đại. Tưởng chừng hai thứ này không liên quan với nhau, nhưng chúng đều được gắn kết bằng sợi dây mang tên là đam mê của tôi. Rồi đây trường Tự nhiên dạy cho tôi sự tư suy lo-gic và tính cẩn thận, thì trường múa sẽ cho tôi sự mềm mại, và cân bằng trong cảm xúc. Mặc dù bây giờ tôi phải cân bằng việc học giữa 2 trường cùng một lúc, sẽ rất khó khăn và vất vả, nhưng tôi sẽ cố gắng hết mình. Vì biết đây mới chỉ là những gì khởi đầu cho một hành trình gian nan phía trước, một hành trình khẳng định bản thân mình.

Tôi yêu ngôi trường này, và đó chính là lý do mà năm đó tôi đã chọn Tự nhiên để gắn bó. Tự nhiên - một ngôi trường có bề dày lịch sử, với những thành tích đáng nể, tôi học được nhiều điều quý giá từ chính những thầy cô của tôi, những người chèo đò nhiệt huyết chở chúng tôi cập bến bề tri thức. Các thầy, các cô là những tấm gương sáng cho chúng tôi noi theo, những con người không quản ngại khó khăn vất vả, để giữ và nuôi nấng ngọn lửa nhiệt huyết đam mê khoa học cho chúng tôi. Hơn nữa, Tự nhiên một môi trường năng động cho những sinh viên như tôi có thể phát triển khả năng của bản thân.

Chúng ta chỉ cần dám ước mơ, và dám thực hiện, vì không có gì là không thể. Bạn chỉ cần có mục tiêu, đừng ngại ngần mà đứng trong bóng tối. Hãy thật mạnh mẽ đứng trước gương đối diện với chính mình. Cơ hội là do mình tạo ra, nên hãy trân trọng cuộc sống này, và sống một cách hết mình, cháy vì tuổi trẻ này. Liệu bạn có tin không, nhưng nhiều khi tôi cũng nghi ngờ chính khả năng của mình. Nhưng nếu chỉ cần bạn có một niềm tin vào bản thân mình, thì chắc chắc bạn sẽ làm được. Tôi không phải là một người giỏi trong học tập, và trong cuộc sống, nhưng những gì tôi làm được trong những năm tháng qua như danh hiệu sinh viên 5 tốt cấp trường, giấy chứng nhận khen thưởng của huyện đoàn, của địa phương nơi tôi đi tình nguyện cho những đóng góp của mình, giấy chứng nhận tham gia các hoạt động của trường,… để minh chứng cho sự cố gắng của tôi.

Các em vừa mới vào trường, là các tân sinh viên vừa chiến thắng trong kì tuyển sinh đại học. Các em đang tràn đầy trong mình sự nhiệt huyết của tuổi trẻ, được bén duyên với “Tự Nhiên”, đó hẳn là một sự tự hào rất lớn trong mỗi các em. Vì vậy hãy luôn giữ ngọn lửa thanh xuân này, cố gắng hết mình vì tuổi trẻ, để những năm tháng ngồi trên ghế nhà trường sẽ có những kỉ niệm đẹp nhất về thời sinh viên hằng như mơ, như trong truyện cổ tích vậy. Hãy cứ mơ, và dám thực hiện, hãy cố gắng, khi mình còn có thể các em nhé.

Vì đặc quyền của tuổi trẻ chính là sự nông nổi, ngông cuồng, để đam mê, để nỗ lực, sống với bản năng “Thích là làm”, để được cảm thấy mình đang được sống.

Có người ví tuổi trẻ giống như buổi sáng của một ngày, nó trong sạch tinh khiết, luôn tràn ngập tưởng tượng xa vời và hài hòa.

Vì ta còn trẻ, nếu đi nhầm đường thì đổi hướng, nếu sai thì làm lại. Đừng đứng trước cuộc đời, lãng phí tuổi trẻ bởi chần chừ và hoang mang hết năm này qua năm khác.